Khi ấy, Max - một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống - đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá. Ông thở phì phò tức giận:
Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng: Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió.
Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. "Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ.
- Ta sẽ nói ngắn gọn thôi - Nott trả lời - Ta được biết là trong vòng ba ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa.
Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Phải nói là Good Luck là cuốn sách độc đáo, sẽ còn được nhắc đến và lan truyền đi khắp thế giới. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý.
Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp ấy. Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn. Các hiệp sĩ nhìn nhau.
Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Ta là nô lệ cho nước của ta. Ta - Merlin, biết hết tất cả.
biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ đã rơi xuống.
- Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không? Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ.
Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Còn Max thì vẫn im lặng.