Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Giữa những khoảng ấy là thời gian trống. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy.
Nhưng trong khoảng này, ai đã thực sự chú tâm tích lũy điều đó bên cạnh việc lao vào guồng xoáy kiếm tiền. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần.
Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Tôi để vài ngày trôi đi.
Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại.
Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm.
Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Không phải điệu cười chua chát. Tôi vẫn không nói lời nào… Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng.
Bạn bắt đầu tưởng tượng: Cuối cùng thì những cơn mệt tích tụ đã quật ngã bác? Hay bác biết bạn không có tên trong danh sách lớp. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Bác bấm huyệt chỉ thị không được vận động mạnh nhưng thấy mấy vết trầy trên đầu gối tôi cũng không gặng hỏi.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Và thích được dẫn đi hơn. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi.
Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm. Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu.