Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại.
Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Có lẽ là phim hình sự.
Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã.
Dù mẹ không bay, không bay đâu. Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.
Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước.
Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn.
Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Còn lại, nó mới là hư vô.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận.
Ngại nói là ta mất xe. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.