Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn. Ông ta là một phù thủy bậc thầy tính tình nghĩ hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng.
Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. - Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Nott thật sự chán nản.
May mắn phải do mình tạo ra. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng. Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.
Nếu cháu sẵn sàng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Sid dành phần lớn những năm tháng của đời mình để truyền lại cho các hiệp sĩ lẫn người bình thường những bí mật để có được sự may mắn. Vì vậy hãy để ta yên.
Ta là nô lệ cho nước của ta. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
Mụ làm bộ quay lưng đi. Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu.
Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. Nhanh như cắt, Nott đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.
Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Ta - Merlin, biết hết tất cả. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày.
Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp:
Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Điều này cũng không có gì là lạ. Tôi thường mơ thấy cậu, cũng giống như Sid mơ về Cây Bốn Lá thần ky của anh ấy.