Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết.
Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Hoặc có nhưng không nhiều. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy.
Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.
Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra.
Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Giá mà ta được đi xa xem những con cá thực thụ thì to thế nào. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ.
Khi mà bạn bắt buộc cần những đối xử dịu dàng dành cho một con bệnh thì họ lại thường dùng phương pháp nhà binh. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Gặp ở rất nhiều nơi.
Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Hoặc sẽ bắt mình quên. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Có lí do cũng không khóc. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó.
Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn. Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường.