Tôi lẳng lặng ra về. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi.
Chuyện này chả cần thanh minh làm gì. Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế.
Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại.
Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay.
Mọi người ai cũng lo cho tôi. Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Sợ không trả được? Không phải.
Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình.
Mình không khổ nhưng người ta lại khổ. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này.
Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm.
Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn. Và rồi họ thả xe tôi ra. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.