Nhưng nước mắt không nghe tôi. Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ.
Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó. Không ngủ cũng phải nằm.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc.
Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền… Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về.
Thấy mặt mình mát lạnh. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.
Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi.
Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy.
Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh). Họ sẽ luôn phải cúi đầu. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời.