Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Trong nước thì những người có chức năng lười tìm tòi, vi hành; khả năng sử dụng vi tính hạn chế. Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ.
Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Nắng lên, nóng, bạn cởi áo len ra.
Điều này có thể không? Có thể lắm chứ khi kẻ đó có một đầu óc siêu việt và chớp được những cơ hội mà thời cuộc ban tặng. Tôi cũng có dự định ấy. Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt… Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội.
Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác. Một kiểu hăm doạ của trẻ con. Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn.
Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo.
Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Sáng nay chép bài một tí.
Tôi có làm gì ám muội đâu. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.
Tối, bạn đèo bác vào viện. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình.
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Tôi từ giã mái trường cấp III. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.