Giọng trầm thường xuất hiện. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm.
Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi.
Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Hạn chế ra ngoài nữa. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas.
Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người.
Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Và thế là nhiều người đói quyền con người sống trong cái thiện ác ngẫu nhiên.
Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Cậu em thế là tạm biệt rồi. Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán.
Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật.
Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng.