Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.
Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Bạn không thích sự không nhất quán này.
Để sống cho xong đời. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Không có chim non ở trong.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm.
Sáng nay, vừa ăn mỳ bạn vừa xoa xoa cái ngực ran rát. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài.
Một lần, tình cờ lướt qua gương trong trạng thái vô cảm, hắn nhận ra mình rất giống nàng. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên.
Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Sau đây là một số dữ kiện.
Bạn có thể tìm hiểu và tư vấn cho bác nên bán hàng gì, giúp gia đình tìm một tráng thái cân bằng. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng.
Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh.