Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới.
Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Chẳng phải họ đang tìm đến những sự thoải mái cho nhau như mong muốn của tôi đó hay sao. Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào.
Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ.
Cái này không rõ lắm. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được.
Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai.
Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn.
Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn.
Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Thật ra, có gì để mất đâu.
Nên cứ phải từ từ từ từ. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.